Mặc dù giáo sư Lưu không có khe hở mà nói chuyện liên tục, nhưng
dưới đài vẫn có một chút người phát ra âm thanh thổn thức nho nhỏ.
Cách bên tay phải Lộc Viên Viên một chỗ ngồi, liên tiếp có mấy nữ
sinh ngồi đó, âm thanh các cô ấy phàn nàn vô cùng rõ ràng truyền vào lỗ tai
cô.
“Trời, tôi đến thật sớm là vì muốn nhìn Tô Lâm nha, kết quả anh ấy
không tới?”
“Lão tử từ khoa âm nhạc tới nghe tọa đàm khoa quản lý, dễ dàng lắm
sao…”
“Cậu nhìn xem phía trước mặt của giáo sư đều đen. Tôi cảm thấy
phỏng chừng là Tô Lâm đáp ứng rồi, lại bồ câu.”
Tô Lâm…..Chính là vị học trưởng trong miệng của Lâm Thiến?
Lộc Viên Viên chú ý động tĩnh trên đài, đồng thời nâng đôi tai nghe
mấy nữ sinh bên cạnh nói chuyện.
Mấy người kia oán giận không bao lâu, lại bắt đầu nhỏ giọng bát quái:
“Tôi có một người bạn học năm nhất cùng Tô Lâm chọn cùng một môn tự
học. Nghe nói cuối kỳ thi cậu ấy trực tiếp ngủ quên, không có đi.”
“Tôi dựa vào, không phải chứ!”
“Ha ha, như cậu vừa nói, cái tọa đàm này cậu ấy không tới giống như
cũng bình thường.”
“….”
Cuối kỳ thi ngủ quên….?
Vị học trưởng không lộ diện kia, sự tích thật đúng là đủ truyền kỳ.