Lộc Viên Viên vẫn còn có chút mơ hồ.
Vừa rồi người kia, không phải nói những lời đó ở trước mặt cô là
nhằm vào cô sao.
Lấy tính cách của cô, coi như rõ ràng biết là bọn họ đang nói cho mình
nghe, cũng sẽ không chủ động đi chất vấn hay làm sáng tỏ nó.
Cô nhìn một bên sườn mặt của Tô Lâm.
Cái góc độ này, cùng lần thứ nhất ở trên diễn đàn trường nhìn thấy ảnh
chụp rất giống, chỉ là so với khi đó rõ ràng hơn, càng cụ thể hơn.
Anh khôi phục vẻ nhàn nhạt thường ngày, đối với cái gì cũng một bộ
dạng không quan tâm đến bất kỳ cái gì kia. Cái khí thế bức người tỏa ra
vừa rồi đối với bánh socola cũng biến mất không dấu vết.
Cái khúc nhạc đệm nhỏ này như là chưa xảy ra.
Giống như là anh chỉ đi ở bên ngoài trở về, chờ vào tiết học mà thôi.
Kỳ thật một chút này so với cảm xúc khổ sở của cô mấy ngày nay, loại
như trình độ vừa rồi, sau khi cô nghe xong cũng không có cảm giác gì
nhiều lắm.
Chỉ là vì bị người khác nghi ngờ dò xét như vậy, có một chút không
thoải mái.
Nhưng anh lại làm như vậy.....
Một chút không thoải mái kia, lập tức biến mất hoàn toàn.
Sau một lát, Tô Lâm tựa hồ phát giác ra ánh mắt cô đang chăm chú
nhìn mình.