có thể thường xuyên nghe được mấy người họ bàn luận về mẫu người con
gái thích.
Mỗi lần anh nghe được, không chỉ nội tâm không hề gợn sóng, còn
thỉnh thoảng sẽ mở miệng độc mồm mà nói mấy câu.
Ánh mắt của anh rơi vào trên mặt của Lộc Viên Viên.
Tóc cô rũ xuống, che đi một phần nho nhỏ sườn mặt, nhìn ra được
biểu cảm của cô có chút ngượng ngùng. Lại thêm ánh mắt nhìn anh cũng có
chút trốn tránh, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng gạo, không có bất
kỳ đồ vật trang trí gì, bởi vì trong phòng học nhiệt độ điều hòa thấp, cơ hồ
mỗi lần đi học đều có thể thấy cô mặc lên một chiếc áo khoác len.
Cho tới bây giờ anh không nghĩ tới bản thân sẽ quen với một cô gái
như thế.
Ngoại trừ chìa khóa xe đạp bị người ta nhặt được đưa đến chỗ nhận đồ
thất lạc, sau đó làm cho anh bị lỡ thời gian thi, thật lâu rồi chưa từng có
cảm xúc nào mãnh liệt như vậy trong anh.
Thời điểm nghe thấy cô bị người ta quang minh chính đại mà trào
phúng, trong nháy mắt anh liền cảm thấy ngọn lửa trong ngực bùng lên đến
không kìm được.
Thời gian nghỉ giải lao nhỏ giữa tiết vừa kết thúc, Nghiêm Xuyên
đúng giờ trở lại trên bục giảng, bắt đầu sắp xếp lại bài giảng.
Anh thu lại tầm mắt, tâm tình bỗng dưng trở nên tốt lên.
-
Tô Lâm sau khi học xong tiếng Pháp, buổi sáng còn có tiết thể dục.