Anh nghĩ đến mấy cái người ở ký túc xá trong đầu toàn nước kia, môn
gì cũng không tiếc chỉ có thể dục kà không nỡ bỏ, cho nên trực tiếp đi đến
sân thể dục. Vừa đến nơi, quả nhiên trông thấy ba người đang đứng bên
cạnh sân bóng rổ, vừa đập bóng vừa nói cái gì đó.
Bốn người cùng nhau học thể dục, cùng với nam sinh trong lớp đánh
một trận bóng, mới đi ăn cơm.
"Đúng rồi Lâm ca." Tần Phóng đi đến bên người Tô Lâm, "Có chuyện
này, cuối tháng sau có tiệc tối dành cho người mới, cậu đừng quên đó.
Trước đó lúc còn có Triệu ca, mỗi năm anh ấy đều là người lên đài."
"...."
Động tác Tô Lâm dừng lại.
Triệu ca trong miệng Tần Phóng, tên đầy đủ là Triệu Gian, là đàn anh
trong khoa của bọn họ, cũng là chủ tịch tiền nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc.
Thời điểm bọn họ còn là sinh viên năm nhất, đã đi ăn cơm hát hò cùng
nhau. Khi đó Triệu Gian cũng có mặt, liền đưa hai người họ vào câu lạc bộ
âm nhạc. Lúc đó, hai người còn chưa nghiện trò chơi nặng như vậy, mỗi
ngày đều là nhàn rỗi, lại rất thích âm nhạc cho nên liền tham gia vào câu
lạc bộ.
Năm trước Triệu Gian học năm ba, năm nay đại đa số thời gian đều
không ở trường học. Trong câu lạc bộ các chức vị không phiền toái giống
như Hội sinh viên, không cần phải làm mấy cái bỏ phiếu kia. Trừ khi phần
lớn người trong câu lạc bộ không đồng ý. Cho nên chủ tịch câu lạc bộ
muốn đưa cho ai, cơ bản chính là người đó.
Anh ấy đã đưa cho Tô Lâm.