Thật sự thì lịch sử của câu lạc bộ âm nhạc của Đại học C mới chỉ có
ba năm. Trước đó có câu lạc bộ ghita, câu lạc bộ piano, câu lạc bộ thanh
nhạc,vv, rất lộn xộn. Theo như Triệu Gian nói thì mỗi người trong câu lạc
bộ đều không nhiều, cũng không có kỷ luật gì, làm rối loạn một hồi.
Anh ấy liền dứt khoát tự mình mở ra một câu lạc bộ âm nhạc.
Tô Lâm bị anh diễn khổ tình một trận, đầu óc nóng lên liền đồng ý yêu
cầu làm cái chủ tịch câu lạc bộ. Cho nên bây giờ mới có những chuyện rách
nát này.
Chủ tịch câu lạc bộ cơ bản đều phải chuẩn bị chương trình, đây cũng
là bữa tiệc lớn nhất hằng năm đón người mới.
"Tôi không đi." Anh uống một ngụm nước, đáp Tần Phóng, "Lúc tôi
nhận lời đáp ứng anh ấy làm chủ tịch, không nói sẽ tham gia mấy cái
chuyện này."
"Hơn nữa anh ấy với tôi còn đánh cược. Nếu như tôi đi tham gia vào
mấy chương trình này, tôi sẽ cho anh ấy một ngàn khối."
Tần Phóng nhịn không được hỏi:
"Vậy nên cậu liền không tham gia vào mấy cái này?"
"Ai cũng không cho ai."
Tần Phóng: "....."
Vậy đánh cược cái gì? Chỉ là muốn chứng minh quyết tâm của mình
sao?
Tần Phóng: "Aiz, không phải, mẹ nó là tôi không hiểu, chuyện son
phấn hấp dẫn như thế này, làm sao lại giống như là giết cậu được?"