Tô Lâm không nói chuyện, liếc cậu ta một cái.
Cái nhìn này, làm Tần Phóng bỗng dưng nhớ tới, làm sao Tô Lâm lại
được người trong trường đều biết đến.
Lúc vừa mới bắt đầu học năm nhất, Tô Lâm chỉ là nổi tiếng ở phạm vi
nhỏ trong khoa. Nhưng nếu muốn nói là nổi tiếng trong trường học, là bởi
vì sau khi anh vào trong câu lạc bộ âm nhạc đã độc tấu một bản nhạc piano.
Vốn chỉ là một hoạt động nhỏ trong câu lạc bộ, nhưng sau đó đoạn
video kia bị đăng tải lên diễn đàn trường học trong một thời gian rất lâu.
Khuôn mặt của anh đặc biệt được người khác miêu tả ở trong diễn đàn
trường không đếm hết bao nhiêu lần.
Các nữ sinh trong khoa, còn có nữ sinh của khoa khoa học và kỹ thuật
thì vẫn còn đỡ.
Chủ yếu là khoa nghệ thuật, ách, bộ dáng điên cuồng kia coi như giúp
cho cậu ta được mở rộng tầm mắt.
Tần Phóng lớn lên cũng không kém, đoạn thời gian kia thậm chí có
người ở chỗ Tô Lâm vấp phải trắc trở, muốn đường cong cứu quốc liền
đem chủ ý đánh tới trên đầu cậu ta.
.....Được thôi.
Tần Phóng rũ sạch suy nghĩ, thuận miệng nhắc nhở:
"Còn có vòng phỏng vấn tiếp theo vào tuần tới, cậu đừng quên."
Tô Lâm vặn chặt nắp chai:
"....Ừm."
Chuyện đó, đương nhiên anh sẽ không quên.