dung là về nhạc cụ nha."
Tô Lâm tùy ý mở ra tập tài liệu trên tay, đáp:
"Ừm."
"Oa, thật là hâm mộ." Lộc Viên Viên nhìn một chút, bỗng nhiên phát
ra một tiếng cảm khái.
"...Hửm?"
"Những người đánh đàn piano đều rất tuyệt nha...." Khuôn mặt cô đều
nhanh chóng muốn dán vào hình ảnh bên trên tập ppt, "Người này lớn lên
cũng thật đẹp. Tóm lại là người đàn piano, tay cũng đẹp, khí chất so với
người khác cũng không giống."
Tô Lâm: "....."
"Hôm qua em đã dịch ra ý trong đoạn văn này. Nghệ sĩ piano này thật
sự rất lợi hại, anh ấy...."
Lộc Viên Viên còn đang tự độc thoại, hoàn toàn không chú ý tới áp
suất không khí của người bên cạnh càng ngày càng thấp.
"....."
Thì ra còn chuẩn bị bài trước....?
"Em..." Anh mím môi, giữa khe hở trong lời nói của cô xen vào một
câu, "Em thích như vậy?"
"Đúng vậy đúng vậy!" Lộc Viên Viên gật đầu, "Mà em lại còn chưa
từng gặp qua người thật ở trước mặt em đánh piano nữa."