***
Thứ sáu, ngày này Tô Lâm vẫn thường dậy sớm.
Anh phát hiện, cái thói quen này nếu muốn dưỡng thành cũng thật đơn
giản.
Bởi vì đêm hôm trước anh đã đi ngủ sớm hơn một chút, lần thứ ba dậy
sớm này, so với hai lần trước đều dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh tới phòng học, nhìn thấy bóng dáng ở nơi quen thuộc kia, tâm
trạng rất tốt mà đi qua.
"Học trưởng buổi sáng tốt lành."
"Sớm."
Chào hỏi xong, Lộc Viên Viên không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu
xuống không biết đang nghiên cứu thứ gì.
Anh ba lần bốn lượt muốn tìm kiếm một chút đề tài để nói, nhưng ở
trong đầu mình đều bị phủ quyết.
Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một cái cớ.
Tô Lâm duỗi tay gõ gõ mặt bàn chỗ cô,
"Em in ppt ra sao?"
"Vâng?" Đầu tiên Lộc Viên Viên quay đầu nhìn anh sửng sốt vài giây,
sau đó mới phản ứng kịp, lập tức từ trên mặt bàn cầm một tập giấy đưa cho
anh, "Ở đây!"
Không đợi anh nói trước, giọng nói của Lộc Viên Viên lại một lần nữa
truyền đến mang theo hưng phấn, "Học trưởng, tiết này chúng ta học nội