Cô từ nhỏ lớn lên ở thị trấn, hàng xóm xung quanh không có nhà ai
mua đàn piano cho con mình. Tuy rằng thích xem người khác đánh đàn,
nhưng cũng chỉ là nhìn qua ở trên TV.
"Em cảm thấy những người chơi đàn piano, hẳn là đã học rất nhiều
năm, thật sự là vô cùng lợi hại." Lộc Viên Viên cuối cùng bổ sung thêm.
"...."
Sau khi vào giờ học, Tô Lâm hoàn toàn không nghe vào lời giảng của
Nghiêm Xuyên.
Trong đầu anh đều là lời nói vừa rồi của Lộc Viên Viên.
Ở trong mắt cô, người đánh đàn piano vừa đẹp người, tay cũng đẹp,lại
rất ngầu.
Trong mắt cô gái nhỏ phảng phất như mang theo ngôi sao, ánh mắt
khao khát, quanh quẩn ở trong đầu anh rất lâu.
Ách.
Thật là.....
Tô Lâm cào cào tóc, mở Wechat ra.
Đầu tiên anh tìm khung chat của Triệu Gian đã lâu rồi không liên lạc.
Xác nhận chuyển khoản hay không?
Xác nhận.
Chuyển xong 1000 khối.
Sau đó, anh lại mở ra khung chat của Tần Phóng.