Anh quay đầu, đối diện với ánh mắt của cô.
Lộc Viên Viên có chút không kịp phòng bị mà chớp chớp đôi mắt, lời
nói ra khỏi miệng có chút khô cứng:
"Chuyện đó, học trưởng....."
"....."
"Cảm ơn anh nha."
Anh nhíu mày:
"Cảm ơn cái gì?"
"....."
Cảm ơn cái gì?
Anh nói là anh chép của cô, là đang giúp đỡ cô nha....
Thế nhưng cái này làm sao mà nói.
"Dù sao...." Lộc Viên Viên gãi gãi tóc, dứt khoát xem nhẹ vấn đề của
anh, dời đi tầm mắt:
"Aiz, dù sao cũng cảm ơn anh...."
Giọng nói của cô rất nhẹ.
Mềm mại, giống như là móng vuốt của mèo con nhẹ nhàng cào vào
người.
Kỳ thật trong ký túc xá, chuyện lão đại thích những người em gái đáng
yêu không phải là ngày một ngày hai. Ngay từ đầu khi vừa học đại học, anh