"Mẹ nó anh!" Vương Nhất Hàm nâng ngón tay lên chỉ vào cậu ta,
muốn nói chuyện, lại phát hiện cây kẹo que ngậm ở trong miệng làm bản
thân bị vướng bận.
Cô ấy cũng quên tay còn lại của mình đang kéo Lộc Viên Viên, lập tức
vài bước đi đến trước mặt bàn, bàn tay trống không lấy cây kẹo ngậm ở
trong miệng ra.
"Mẹ nó anh....." Vương Nhất Hàm vô cùng khó tin nhìn vào khuôn
mặt của đối phương, giọng nói trầm thấp, "Là sinh viên đại học C??"
Tối hôm qua thật sự uống quá nhiều, anh ta nói anh ta là nhân viên văn
phòng, cô ấy thế mà lại liền tin.
Lại quên mất, nhân viên văn phòng sao lại có thể có khuôn mặt trẻ
như vậy.
Tần Phóng nhìn cô gái trước mắt có mái tóc tua rua, màu sắc sặc sỡ,
sau một lúc lâu mới tìm về được giọng nói của mình,
"....Mẹ nó cô, không phải cũng vậy?"
Hừ, còn nói láo trong nhà mở quán trà sữa? ( #Ai ship cặp này không
=)))
"....."
Hàm răng của Vương Nhất Hàm đều muốn cắn nát.
"Buổi sáng hôm đó anh ----"
"Buổi sáng thứ sáu hôm đó cô ---"
Hai người đồng thời mở miệng.