Không chờ Lộc Viên Viên nói chuyện.
Vương Nhất Hàm đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình khi
đến đây, quay dầu nhìn Lộc Viên Viên:
"Viên Viên, cậu đi vào trước đi, mình...."
Tầm mắt cô ấy quay lại trên người Tần Phóng:
"Mình có chút việc."
-
Lộc Viên Viên mơ hồ mà đi vào phòng âm nhạc.
Ánh đèn trong phòng sáng hơn so với trên hành lang. Trong nháy mắt
cô bước vào, hơi nheo mắt một chút, mới thấy rõ tình hình bên trong.
Không gian bên trong rất lớn, một nửa trong phòng tất cả đều là các
loại nhạc cụ, có một chiếc bàn được đặt đối diện với cửa chính.
Cô đóng cửa lại, cúi đầu đi tới bên chỗ cái bàn.
Sau khi đến đó, mới ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn.
"....Học trưởng??"
Vừa rồi ở trong đầu cô đều là đoạn đối thoại của Vương Nhất Hàm
cùng vị học trưởng kia, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu ra sao. Lúc bước
vào cũng không nhìn kỹ ai đang ở trong phòng này.
Thì ra lại là Tô học trưởng.
Cô nhìn người con trai trước mặt mặc quần đen áo đen, ngũ quan góc
cạnh, màu da trắng mang theo hơi lạnh.