Lại đồng thời trầm mặc.
Sau một lúc, trong đầu Tần Phóng hiện lên một chuyện, sắc mắt lập
tức đen lại.
"Một ngàn kia của cô là có ý gì?"
"...."
À.
Buổi sáng ngày hôm đó, thời điểm trước khi cô ấy rời đi....Đột nhiên
cảm thấy trong lòng có chút áy náy.
Thật sự lúc đầu muốn cho anh ta nhiều hơn nhưng lại không mang
theo nhiều tiền mặt như vậy.
Ánh mắt Vương Nhất Hàm có chút bay lên, giọng nói cũng có chút
mơ hồ,
"Là....Ừm....Khá thoải mái...."
"...."
Con mẹ nó.
Khuôn mặt Tần Phóng hết đỏ lại đen.
Cậu ta hít sâu, trước khi mở miệng, ánh mắt liếc qua nhìn người đứng
bên cạnh Vương Nhất Hàm, cô gái đang trợn to mắt lên nhìn.
Có chút quen mắt.
Cậu ta bình ổn giọng nói:
"Nếu đến phỏng vấn, đi vào đi."