Lão đại vô đùi, "Đúng thế! Chính là ý này! Em gái ở vùng đất phương
nam thật là đáng yêu!"
Lão nhị là người địa phương, Tần Phóng cùng Tô Lâm đều là người
thành phố B. Ở thành phố B không phân biệt giữa người bản địa cùng
người nơi khác, người trong cả nước từ nơi nào tới cũng đều có.
Nhưng mà Tần Phóng vẫn rất là đồng ý với quan điểm của lão đại lão
nhị:
"Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy vậy. Không phải tôi đã tới đây
sớm hai ngày sao, lúc đấy huấn luyện quân sự tôi nhìn thấy mấy người đàn
em rất đáng yêu, chậc chậc chậc."
Cậu ta vừa nói xong, lão đại lại nói tiếp:
"Hôm qua tôi còn gặp được một đàn em hỏi đường. Đôi mắt to, dáng
người lại nhỏ, toàn bộ biểu cảm kia chính là đơn thuần. Tôi thiếu chút nữa
không khống chế được mà đi xin Wechat."
Tần Phóng lập tức vạch trần: "Con mẹ nó cậu muốn là xin được sao.
Tô Lâm còn tạm được...."
"Liền cái đức hạnh kia của cậu ta, còn muốn đi xin Wechat?" Lão nhị
giống như là nghe được trò cười, "Cậu nói cậu ta cô độc cả đời thì tôi còn
tin được."
"....."
Ba người khí thế ngất trời mà bình luận về em gái đáng yêu, vô cùng
thỏa mãn. Chờ đến khi yên tĩnh lại, Tô Lâm vẫn luôn không lên tiếng đột
nhiên cười nhạo một cái.
Một nụ cười rất khinh thường.