Đánh xong trò chơi, đã là sau nửa đêm.
Lão đại lão nhị hai người nằm ở giường trên đã ngủ, chỉ còn lại Tần
Phóng cùng Tô Lâm còn thức.
Tần Phóng suy nghĩ một chút về biểu hiện trước mặt các cô gái của vị
đại ca Tô Lâm này.
Khi ấy còn là sinh viên năm nhất, anh là người rất nổi tiếng. Mỗi ngày
anh đều được đưa lên diễn đàn trường học một lần, đặc biệt là nữ sinh ở các
khoa thể thao khoa nghệ thuật, có thể gọi là mạnh mẽ điên cuồng so với
như theo đuổi minh tinh.
Nhưng mà giống như, cao thấp, thành thục hay là đáng yêu, anh một
chút cũng không có hứng thú.
Tần Phóng nằm ở trên giường, đột nhiên thở dài: "Aizz, Lâm ca đúng
là vô dục vô cầu."
Giọng nói cậu ta rất lo lắng: "Cậu là muốn thành Phật sao?"
Tô Lâm: "...??"
Tô Lâm xoay người: "Ngứa da nói thẳng."
***
Lớp đại học so với lớp mười hai thật sự mà nói thì số lượng quá ít. Sau
ba ngày Lộc Viên Viên lên lớp, cảm thấy quả thực quá hạnh phúc.
Thời điểm buổi sáng thứ tư, Khốc Ca cùng Thải Hồng Biện có lớp học
khác phải lên. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Lâm Thiến cùng Lộc Viên Viên
ở lại.