Mấy người mang vẻ mặt ngốc: "???"
"Hừ." Âm thanh nụ cười kia của anh ở trong phòng ký túc xá phá lệ rõ
ràng, "Đáng yêu?"
Tô Lâm nguyên bản vẫn đang dựa vào đầu giường, liền ngồi dậy,
không mặn không nhạt mà nhìn về phía giường của Tần Phóng, "Theo tiêu
chuẩn này của các cậu chính là, dáng dấp xinh đẹp, lại có chút ngu ngốc,
đều gọi là đáng yêu?"
"...."
Ba người bỗng nhiên bị nói như vậy, trong lúc nhất thời không kịp lấy
lại tinh thần.
"À." Tô Lâm giống như lại nhớ tới cái gì, khóe môi nhếch lên tăng
thêm một câu.
- -- "Còn phải là một tên lùn."
Biểu lộ hững hờ thì không nói, còn chậm rãi ung dung kéo dài âm
thanh.
Nghe qua phá lệ, mười phần muốn ăn đòn.
"...."
Anh nói xong lời này, lão đại tức giận trọn vẹn ba giờ.
Đến giờ thứ tư, đến thời gian thường ngày xếp hàng để được ăn thịt
gà, lão đại mới lựa chọn quên đi trước đó Tô Lâm còn nói lời giễu cợt
mình.
Mở ra hình thức thường ngày là ôm chặt đùi Tô thiếu gia.