Cô biết người ở bên kia điện thoại nhìn không thấy, mỗi khi đồng ý
một câu vẫn như cũ mà gật đầu một cái, mái tóc dài cũng đi theo lắc lư liếp
tiếp, giống như một loại động vật nhỏ.
Rất ngoan giống như chủng loại kia.
Anh quay mặt đi chỗ khác, dùng mu bàn tay che ở bên môi, đôi môi
lặng lẽ cong lên.
"Được rồi học trưởng!" Lộc Viên Viên đi đến, hoặc là nói, nhảy đến
trước mặt anh, "Chúng ta đi thôi."
Tô lâm cùng cô đi ra khu cư xá. Dọc đường đi cô đề ra rất nhiều kiến
nghị, cuối cùng lại bị chính cô bác bỏ từng cái một.
Anh không nhịn được nói:
"Chọn cái em thích."
Cô gái nhỏ suy nghĩ một lúc, quay đầu chân thành nói:
"Em gì cũng được."
"......."
Chọn địa điểm ăn cơm sợ nhất ba từ:
Gì cũng được, Tùy tiện, Bạn quyết định.
Lúc đầu Tô lâm vừa mới châm cứu quá cảm thấy so với khi bản thân
vừa tới đây quả thật là tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Bây giờ bởi vì ăn lại
lần nữa phiền muộn.
Hai người đi rất chậm trên lối đi bộ gần khu cư xá, Lộc Viên Viên
bỗng nhiên dừng bước.