"Học trưởng." Cô nhìn một nơi nào đó ở đường đối diện, "Chúng ta đi
ăn cháo được không?"
Cháo?
Thanh thanh đạm đạm, chắc sẽ không khó uống.
Anh không có ý kiến gì.
"Được." Anh đáp.
Tô Lâm đi theo sau cô đến lối đi đường kẻ vạch vằn. Khi chờ đèn đỏ,
tùy ý hỏi:
"Em thích ăn cháo?"
Cô quay đầu, suy nghĩ,
"Cũng được, em không ghét."
"Vậy làm sao bỗng nhiên lại nghĩ tới cái này?"
Rõ ràng mấy phút trước còn nói với anh "Em gì cũng được"
Đôi mắt to của cô bỗng nhiên cong lên, giọng nói mềm mại,
"Bởi vì em vừa nghĩ đến học trưởng đang bị bệnh."
"...."
"Bị bệnh, nên ăn cháo." Vẻ mặt cô thành thật bổ sung.
Tô Lâm ngơ ngẩn.
Nói chuyện xong, đèn đỏ đã qua.