"Liền rất thê thảm!!!"
"....."
Cô nhìn thấy trên mặt Tô Lâm có một tia biến hóa.
"Dù sao chính là," Cô kiên trì nói tiếp, "Học trưởng, anh về sau không
nên như vậy nữa...."
"....."
Tô Lâm sửng sốt vài giây.
Bên tai vang lên giọng nói vừa rồi của cô "Liền rất thê thảm!", phối
hợp với bộ dạng ra vẻ nghiêm túc của cô muốn hù dọa, giáo dục anh.
Đột nhiên anh không nhịn được bắt đầu cười.
Không cười ra tiếng, nhưng lại đến trình độ nước mắt đều nhanh
chóng chảy ra.
Dư quang nhìn thấy hình như cô đã đi về phía trước hai bước. Tô Lâm
hơi đứng thẳng dậy, nín cười, rũ mắt.
Giống như lúc cô đang ở tại nhà ông nội, ở bên tay cánh tay anh, gần
trong gang tấc.
Lộc Viên Viên ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trừng đến căng tròn.
Không biết vì cái gì, giữa đôi lông mày nghi hoặc xen lần chút xấu hổ, đôi
môi không tự giác mà hơi chu lên.
Tô Lâm không nhịn được, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô.
Xúc cảm cùng anh nghĩ không khác nhau lắm, lông xù khô ráo, sợi tóc
mềm mại.