****
Buổi sáng chủ nhật.
Ăn xong bữa sáng, Lộc Viên Viên vẫn như cũ tìm lý do sớm ra cửa.
Kỳ thật buổi tối hôm qua sau khi trở về, cô không làm sao ngủ ngon
được.
Trước kia khi sống ở nhà của mình, mặc kệ ba cô ở phòng khách làm
ra động tĩnh gì, cô đều có thể tự động thôi miên mình với lý do "Nhanh đi
ngủ, không ngủ ngày mai đi học sẽ không có tinh thần". Hiệu quả đặc biệt
tốt.
Bởi vậy, thói quen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cũng được giữ
vững xuống dưới.
Sau khi lên đại học, đám bạn cùng phòng không khỏi bội phục đồng
hồ sinh học của cô, đều đúng giờ dậy mà không bao giờ dùng đồng hồ báo
thức. (# Cho An bí quyết đi, đặt báo thức n lần và kết quả vẫn dậy trễ -_-)
Rất lâu rồi cô không thử qua cảm giác không ngủ được.
Nhưng mà hôm qua.....
Thật sự cô cũng không biết vì sao mình lại phản ứng lớn như vậy.
Chỉ là bởi vì tiếp xúc thân mật.... Trước đó, khi nhà ông Lý có anh trai
đến nhà chơi, cũng thường xuyên muốn sờ đầu của cô, nhưng cô đều rất
nhanh có thể né tránh.
Haiz.
Nhìn tiểu khu nhà của Thư Điềm gần ngay trước mắt, Lộc Viên Viên
lắc lắc đầu.