Không nghĩ nữa, nghĩ cũng đã xảy ra.
Dù sao....chỉ là.....
Sờ mái tóc một cái mà thôi.
-
Lộc Viên Viên được ấn định buổi sáng chủ nhật đến dạy kèm. Bởi vì
Thư Điềm là học sinh ngoại trú, cho nên ở giữa tuần, nếu cô ấy nghe không
hiểu hoặc lâm thời có bài kiểm tra trắc nghiệm cần chuẩn bị, buổi tối Lộc
Viên Viên cũng sẽ đến giảng dạy cho cô ấy.
Tính toán ra, cô đến cũng được bảy tám lần. Càng quen thuộc với Thư
Điềm, càng thích cô ấy.
"Chị!"
Lộc Viên Viên vừa mới vào cửa, khi đang ở trước cửa đổi giày, chỉ
nghe thấy giọng nói quen thuộc êm tai của cô gái mang theo tinh thần phấn
chấn.
Nhà của Thử Điềm rất lớn, sống ở tầng cao nhất, lại có kết cấu song
công*. Thư Điềm đang mực một bộ đồ ở nhà màu hồng, ghé vào trên lan
can lầu hai hướng cô vẫy tay liên tục.
(*: Giống thiết kế Duplex)
Bình thường Thư Điềm cũng dùng cái dàng này hoan nghênh cô,
nhưng hôm nay nhìn qua có vẻ rất vội vã không nhịn được,
"Chị, chị mau thay giày rồi lên đây nhanh!"
Lộc Viên Viên ở bên cạnh cầu thang cười cười,