"Tới đây."
Thư Điềm vội vàng lôi kéo cô vào phòng, rất thần bí mà đóng cửa lại,
sau đó ngồi ở trước bàn sách,
"Chị!"
"Sao vậy?"
"Em cảm thấy...." Thư Điềm dường như bị nghẹn lại, lời nói ra âm
thanh nhỏ hơn rất nhiều, "Em cảm thấy có nam sinh thích em."
"....." Lộc Viên Viên nhất thời không biết phải trả lời lại thế nào.
Cô nhìn thiếu nữ trước mặt, làn da khuôn mặt tràn đầy sức sống, cằm
thon gọn, đuôi mắt hạnh có chút hất lên. Khi cô không cười có điểm thuần
khiết lại ngoan ngoãn, cười lên lại giống như một con tiểu hồ ly. (#Ngoan
ngoãn = =, bạn Viên Viên nên suy nghĩ lại)
Một cô gái như cô ấy, không ai thích mới là lạ.
"Chị, em nói chị nghe. Nam sinh này cùng người khác không
giống...." Thư Điềm thấp giọng, biểu cảm vẫn thần bí như cũ.
Lộc Viên Viên rất phối hợp:
"Sao lại không giống?"
"Chính là....Trước kia lúc học cấp hai, em thích nhất là nhìn người
mặc đồng phục nhìn rất đẹp lại rất ngay ngắn. Em cảm thấy nam sinh như
vậy có mị lực nhất."
"Sau đó....nam sinh này thật ra là hàng xóm trước khi em chuyển nhà.
Anh ấy rất chiếu cố em, lớn hơn em một tuổi, hiện tại em học ở trường cấp
ba của anh ấy, anh ấy...."