"Cậu ta làm sao?"
Thư Điềm suy nghĩ, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt mê muội rất khoa trương:
"Anh ấy rất đẹp trai!!!!"
Lộc Viên Viên: "....."
"Chị không biết đâu! Bài đăng trên diễn đàn trường học của bọn em cơ
hồ đều cùng anh ấy có quan hệ! Khi anh ấy sống ở cửa đối diện nhà bọn
em, em cảm thấy anh ấy là loại người mặc dù rất ít nói, nhưng lại là một đại
ca ca rất ôn nhu."
Nói xong, mắt Thư Điềm biến thành ngôi sao sáng:
"A a a, Em không nghĩ tới!!! Anh ấy lại là bá chủ một phương ở
trường học bọn em! Là lão đại của bọn em! Là lão đại trong trường bọn
em! Đánh nhau lợi hại đệ nhất vũ trụ!!!"
"....."
"Chị, chị đây là biểu cảm gì vậy? Em nói đều là sự thật! Không tin em
cho chị xem ---"
"Chị cảm thấy...." Lộc Viên Viên chần chờ nói: "Có phải em nói ngược
rồi hay không?"
"Hả?"
"Em xác định....Không phải là em thích cậu ta?"
Lộc Viên Viên vừa dứt lời, gò má của cô gái trước mặt nhanh chóng
ửng đỏ,
"Chị nói cái gì vậy chứ?"