"Học trưởng anh làm sao vậy?" Thời điểm đèn xanh, Lộc Viên Viên
muốn cất bước đi, lại phát hiện người bên cạnh đứng không nhúc nhích.
Không chỉ không nhúc nhích, còn nhìn chằm chằm cô.
"Đèn xanh đến rồi!" Trong lòng cô sốt ruột, lập tức túm lấy cánh tay
anh một chút, "Đi thôi học trưởng!"
Tô Lâm lấy lại tinh thần, thuận theo lực của cô đi về phía trước.
Anh rũ mắt, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô.
Nhiệt độ bàn tay cô so với cánh tay anh cao hơn một chút. Anh còn
nhớ rõ xúc cảm lúc chiều. Hiện tại cùng khi đó giống nhau, mềm mại trơn
bóng dán vào trên cánh tay anh.
Qua hết đường cái, đến nơi an toàn. Lộc Viên Viên liền lập tức buông
lỏng tay ra, động tác vô cùng tự nhiên.
Cô đứng vững trở lại, quay người nhìn vào mắt của người phía sau:
"Học trưởng, sao anh có thể ngẩn người khi băng qua đường!"
"....."
"Như vậy rất nguy hiểm đó! Vị trí chúng ta đã đứng, trước đó bà nội
nói với em. Có một cô gái lúc chờ đèn đỏ chơi điện thoại, không chú ý nhìn
xe. Sau đó quần áo của cô bị một chiếc xe gắn máy quét qua, liền...."
"Liền....." Lộc Viên Viên nghĩ đến kết cục mà bà nội nói. Thật sự là
quá thảm, cô không muốn nhắc tới.
"Liền....."
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dứt khoát dùng một câu tổng kết.