Tô Lâm cầm điện thoại của cô ra phía sau, lại hoàn toàn không dự liệu
được cô sẽ bởi vì động tác này mà mất đi trọng tâm, sau đó.....
Ghé vào trên người anh.
Bởi vì tay trái cầm di động, một cách tự nhiên, Tô Lâm không kịp suy
nghĩ, đưa tay phải ra ôm lấy eo cô.
......Thật nhỏ.
Trong nháy mắt anh đặt tay lên, cô gái nhỏ lập tức cứng đờ.
Lộc Viên Viên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngồi dậy lùi về sau một
bước, lần nữa ngồi trên ghế dài.
Cô chưa bao giờ gần gũi với người khác phái nào ngoài người nhà.
Lúc học cấp hai, cấp ba có nam sinh ngồi cùng bàn, cho tới bây giờ cũng
đều giữ một khoảng cách nhất định.
Nhịp tim nhanh chóng tăng lên, cô cảm thấy khuôn mặt mình muốn
bốc cháy đến nơi,
"Cái kia, không phải em cố ý....."
Cô quan sát biểu cảm của người đối diện, hình như không có gì thay
đổi, lại nhỏ giọng giải thích một câu,
"Em chỉ là....muốn lấy điện thoại về."
Âm cuối tinh tế của cô truyền đến trong lỗ tai.
Tô Lâm như ở trong mơ mới tỉnh lại.
Yết hầu anh lăn nhẹ, có chút mất tự nhiên hắng giọng một cái, đưa
điện thoại qua.