(*:là nổ tá lả, ba hoa chích chòe)
Tần Phóng trước kia cũng không nghĩ tới, cậu ta vừa mới sinh viên
năm hai lại có thể làm người lãnh đạo vị trí thứ hai trong một câu lạc bộ
lớn.
Còn nữa, đều là do cái tên đứng đầu trên danh nghĩa kia không thèm
quản lý việc gì.
Chuyện này nếu như ở thời cổ đại, quả thật có thể nói quyền lực của
Tô Lâm đều bị cậu ta áp đảo nắm giữ.
Tần Phóng vốn rất hiếu kỳ với nơi này, lại cảm thấy một hai người đi
chơi công viên, không có tí hứng thú nào. Cậu ta dứt khoát quyết định, dù
sao bây giờ người phụ trách cũng là cậu ta, không bằng trực tiếp làm luôn
hoạt động tập thể.
Sáng sớm ngày 1 tháng 10, cậu ta đứng gần xe buýt ở cổng trường, đặt
biển hiệu [Nơi tập hợp câu lạc bộ âm nhạc], rồi bắt đầu kiểm tra hộp bốc
thăm, nước, máy ảnh.
Anh vất vả cần cù làm việc, mà người là chủ tịch câu lạc bộ trên danh
nghĩa kia, đang ở hàng thứ nhất trên xe ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Phóng đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh,
"Cậu không biết xấu hổ sao? Cậu còn ngủ được sao!"
Đối phương đến mí mắt cũng đều không động một chút.
Đã có người lần lượt lên xe, Tần Phóng hạ thấp giọng mắng một câu,
rồi bắt đầu chào hỏi các thành viên.
-