"Em ---"
Anh chỉ nói một chữ, Lộc Viên Viên nhanh chóng lấy lại điện thoại,
mang theo cặp sách đứng lên,
"Học trưởng, hôm nay cảm ơn anh, em đi trước!"
"....."
Cô chạy chậm ra khỏi thư viện. Lúc ra cửa rẽ ngoặt, còn có thể nhìn
thấy một mảng màu hồng trên khuôn mặt nhỏ.
Bỗng nhiên Tô Lâm rũ mắt xuống nở nụ cười.
Anh nhìn cái tay vừa rồi đặt ở trên eo cô, cảm thấy đầu ngón tay
không hiểu sao có chút nóng rực.
Thẹn thùng như vậy.....
Về sau phải làm sao đây.
***
Câu lạc bộ âm nhạc quyết định nơi tới sẽ là "Cái hố không nói đạo lý"
trong công viên trò chơi. Một cái tên vừa cát điêu* lại đuổi khách. Nhưng
sau khi nó được xây dựng, liền nhanh chóng thu hút vô số blogger nổi tiếng
trứ danh đến đây du lịch để tìm hiểu khám phá những trò chơi thần kỳ trong
công viên này.
(*: lời nói trên mạng, ám chỉ sự ngu ngốc)
Khi nhóm blogger chen chúc nhau đi ra khỏi nơi này, đã chia ra làm
hai thái cực đánh giá. Nếu không phải mười phần thổi phồng đến mức thiên
hoa loạn trụy*, thì chính là mắng không một chút lưu tình nào.