Rõ ràng cô đã tính toán xong thời gian, đến sớm mười phút.
Cô do dự đứng ở cửa một lát, nghĩ đến vừa rồi đọc qua bài đăng, trong
lòng phát lạnh.
Vẫn không có can đảm ngồi ở hàng phía trước.
Cô ở bên ngoài hành lang bước nhanh vòng qua cửa sau. Khi nhìn rõ
hàng cuối cùng, cô thở phào một hơi.
Phía dưới là một hàng ghế ngồi dựa vào tường. Ở hàng cuối cùng có
ba chỗ ngồi, và chỉ có một chàng trai mặc bộ đồ đen đang nằm sấp trên
bàn. Anh ngồi ở phía ngoài lối đi và bên trong còn hai chỗ trống.
Ở hàng ghế sau rất đông người, trông rất kỳ lạ.
Mặc kệ là bởi vì cái gì, có chỗ ngồi là được rồi.
Lộc Viên Viên rất vui vẻ đi qua.
Nam sinh ghé vào trên cánh tay, mặt hướng xuống, chân dài dưới bàn
cong lên.
Lộc Viên Viên đi đến bên cạnh anh, do dự một chút.
Nhưng nghĩ đến ngồi ở phía trước có thể bị đặt câu hỏi. Cô vẫn là lấy
dũng khí, duỗi đầu ngón tay ra ---
Chọc vào anh một cái.
Tối hôm qua Tô Lâm cùng mấy người bạn cùng phòng chơi game tới
nửa đêm. Sáng hôm nay hai tiết học tất cả đều cúp. Vốn dĩ tưởng một ngày
học đều không cần lên lớp. Nhưng giữa trưa sau khi ăn xong thì mới nhớ
tới còn có môn tự chọn, thời gian vừa vặn cách vào giờ học còn nửa giờ.