Mỗi môn học không thể cúp vượt quá bốn tiết. Anh cảm thấy bản thân
còn tỉnh táo nên liền đi lên.
Thời điểm anh đến phòng học còn không có người nào. Chỉ có mấy nữ
sinh ngồi ở hàng sau. Trong nháy mắt nhìn thấy anh, các cô lên tiếng bình
luận to nhỏ, cho đến khi biến mất.
Tô Lâm tập mãi thành thói quen.
Anh chọn cái nơi hẻo lánh tầm thường nhất, đặc biệt ngồi ở phía ngoài
cùng, lại không ngồi sát bên người nào.
Hơn nữa còn nằm xuống giả vờ ngủ.
Anh không tin còn có người sẽ có người dám đánh thức anh, nói anh
di chuyển.
Cảm nhận được một lực nhẹ trên lưng, anh cau mày.
Không nghĩ tới....
Vẫn có.
Anh chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn sang bên trái.
Cách anh một khoảng không gần không xa, đứng đó là một....cô gái
nhỏ.
Vóc dáng không cao, mặc dù đang đứng nhưng anh không cần quá
ngửa đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt cô.
Đôi mắt của cô ở trên khuôn mặt nhỏ lại lộ ra vẻ rất lớn. Tròng mắt
đen nhánh, ánh nhìn trong suốt. Màu da trắng nõn, cánh tay tinh tế trần trụi
bên ngoài, mái tóc đen dài rủ xuống tới khuỷu tay.