"....Sau đó, khi bên trong tai nghe người kể chuyện nói, hồn ma nữ đó
bỗng nhiên vỗ vai Hạ Minh một chút. Sau đó!"
Đôi mắt của cô mở ra thật lớn,
"Anh vỗ em!"
Tô Lâm: "....."
Anh đoán cái gì, cũng mẹ nó không đoán được bởi là vì cái này.
Trách không được, sau đó cô vỗ vai người ngồi phía trước, đoán
chừng là theo bản năng mà muốn cầu cứu người phía trước, vỗ vai một cái.
....Sau đó mới có hiện trường như trúng tà.
Anh nhìn Lộc Viên Viên hình như là bởi vì nói lại cho anh nghe thêm
một lần nữa, cho nên trong đôi mắt đen như mực bắt đầu lại hiện lên sợ hãi.
Anh lại lần nữa không nhịn được nâng cánh tay trái lên, lần thứ hai
trong ngày hôm nay sờ lên đầu cô,
"Không sao, đó chỉ là giả, trùng hợp ---"
"Học trưởng." Cô gái nhỏ đột nhiên gọi anh một tiếng, âm cuối mang
theo run rẩy.
Anh ngừng lại, nhìn cô.
Cô đưa tay, đem tay anh từ trên đầu mình lấy xuống.
Sau đó, đôi mắt ngập nước của cô lại lần nữa rơi nước mắt xuống
mãnh liệt, ôm cánh tay anh như ôm ngọn cỏ cứu màng, khóe môi mếu máo
xuống, nhắm chắt hai mắt lại khóc thành tiếng: