Ánh mắt anh vẫn như cũ rơi vào trên người cô, bởi vì đang ở dưới
bóng cây, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống khuôn mặt sắc nét của anh,
có những ánh sáng lốm đốm, đôi mắt anh nhìn so với bình thường sáng hơn
một chút, không biết là vì có ánh sáng hay là do nguyên nhân khác.
Anh nói:
"Không sao."
Giọng nói như thường, mát lạnh êm tai.
Lộc Viên Viên không cẩn thận sửng sốt, nghe anh nói mới bỗng nhiên
phản ứng kịp trở lại. Cô lập tức quay đầu, nhớ lại thần sắc vừa rồi của anh.
Hình như....không tức giận?
Chỉ là nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt kỳ lạ.....
Không phải dáng vẻ nhàn nhạt quen thuộc, còn có loại....cảm giác một
lời khó nói hết.
Có lẽ là cô nhìn lầm.
Không nghĩ được cô cũng không muốn xoắn xuýt thêm, bất kể thế
nào, vừa rồi cô không có lễ phép như vậy. Anh không tức giận thì tốt.
Lộc Viên Viên nới lỏng một ngụm khí lớn. Từ trong túi xách mang ra
một gói khăn ướt, rút ra một tờ lau mặt, quay đầu hỏi người bên cạnh:
"Cái đó....Học trưởng, em tốt rồi, chúng ta đi nơi khác sao?"
"Tốt?"
Qua một giây, anh lại hỏi: "Hoàn toàn tốt?"
"....Ừm."