"Ô ô ô ô cái công viên trò chơi này! Cái nhà ma này! Cũng quá đáng
sợ a ô ô ô...."
Tô Lâm: "....."
Cô đang khóc.
Cô đang ôm cánh tay của anh mà khóc.
Anh nhất thời không biết bản thân mình bây giờ nên vui hay buồn.
Mẹ nó.
Anh lại một lần nữa ở trong lòng mắng Tần Phóng.
-
Lộc Viên Viên nói cho anh nghe xong, vừa rồi lại bị trong đầu chiếu
lại dọa một lần. Sau khi gào to trong chốc lát mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Chờ sau khi thấy rõ động tác của mình, trong nháy mắt cô buông anh
ra,
"Em xin lỗi em xin lỗi. Học trưởng em....không phải cố ý."
Đến cuối câu, âm thanh càng ngày càng yếu.
Vừa rồi cô chỉ là theo bản năng muốn nắm lấy một vậy gì đó, cho nên,
hoàn toàn vô ý mà ôm sát lấy cánh tay của anh.
Nhưng mà....
Cô liếc nhìn cánh tay anh bị cô bóp có hai cái dấu đỏ, cảm thấy trên
mặt có chút nóng lên.
Cô lặng lẽ giương mắt, nhìn thoáng qua Tô Lâm.