"....."
Tô Lâm nhìn cô mặc một bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, tóc xõa ra
đi dép lê tiến vào phòng bếp, không hiểu sao trong ngực có chút ấm áp.
Đại khái sau khoảng năm phút, Lộc Viên Viên một tay bưng đĩa, một
tay khác bưng nước. Cô đi tới, đem đồ vật đặt lên trên bàn trà,
"Xin lỗi anh nha học trưởng, vừa rồi quên rót nước cho anh."
"Ừm, không sao."
Suy nghĩ, anh lại tăng thêm một câu:
"Cảm ơn em."
Trên đĩa chứa đầy dâu tây, mỗi quả đều có màu đỏ tươi lại rất lớn, Lộc
Viên Viên giống như hiến vật quý cầm lấy một trái, đưa cho anh xem:
"Học trưởng, anh nhìn đi, quả dâu tây này có phải nhìn rất ngon miệng
hay không?"
Trên bộ quần áo màu hồng nhạt của cô cũng có in hình dâu tây, cô
đem quả dâu tây cầm trên tay đưa vào trong miệng.
Cô cắn một nửa, có chút nước dính ở trên môi. Cô cũng không lau,
điện thoại cô ở trên ghế sofa khác bỗng vang lên. Cô thuận tay đem nửa trái
dâu tây còn lại đặt vào trong cái đĩa.
Hình dạng của nửa quả dâu tây này.
Cùng hình ảnh anh lưu trong điện thoại cơ hồ là giống nhau như đúc.
Thậm chí anh còn muốn cầm ra so sánh một chút.