Sau khi Lộc Viên Viên nghe điện thoại trở lại, đầu tiên là cô trả lời lại
tin nhắn, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tay lại chạm vào
cái đĩa.
Cầm một quả dâu tây mới.
Lại qua một lát.
"À? Học trưởng," Lộc Viên Viên đột nhiên cảm giác hình như mình
quên cái gì,
"Vừa rồi trước khi em đi nghe điện thoại, hình như chỉ cắn một nửa
trái dâu tây mà, anh có thấy em để chỗ nào không?"
"Em ăn rồi." Tô Lâm lập tức đáp lại.
"...Em ăn rồi sao?"
"Ừm."
Lộc Viên Viên không còn hoài nghi, gật đầu:
"Ồ à, học trưởng anh cũng mau ăn đi. Một lát nữa ông nội trở về anh
không ăn được đâu."
"Không sao." Tô Lâm nhếch khóe môi, khuôn mặt thỏa mãn,
"Anh cũng ăn rồi."
"....."
"Ăn rất ngon."
-