Lần cuối cùng được lão Lộc Trung y châm cứu xong, trước khi đi
thậm chí anh còn cảm nhận được cả người giống như thoát thai hoán cốt.
Tất nhiên có thể là bởi vì anh đã triệt để thoát khỏi nỗi khổ uống thuốc
Đông y đắng đến rụng răng kia.
Khi Tô Lâm trở lại ký túc xá, đã bốn giờ hơn, trong phòng không bật
đèn, màn cửa kéo kín mít. Tần Phóng đang ngồi trước bàn nhìn máy tính,
ánh sáng chiếu lên mặt cậu ta hiện ra màu xanh.
Hơn nữa.
Tần Phóng không biết đang nhìn cái gì, trong máy tính mơ hồ truyền
đến tiếng nữ sinh nói chuyện. Cả người cậu ta đều đang run, cười không
tiếng động, màu xanh trên khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn vô
cùng quỷ dị.
Tô Lâm: "....."
Bình tĩnh mà xem xét, cảnh tượng này vẫn rất khiếp người.
Tay của anh ở trên tay nắm cửa dừng một chút, mới đóng cửa lại,
thuận tay bật đèn. Trong nháy mắt trong phòng trở nên sáng rõ.
"....Ha ha ha ha, cậu về rồi sao ha ha ha ha ha....." Sau khi bật đèn, Tần
Phóng theo phản xạ có điều kiện mà nhắm hai mắt lại, sau đó lại nghĩ rằng
cậu ta căn bản không cần nhắm.
Bởi vì cậu ta đang cười đến mức mắt đều không mở ra được.
Tô Lâm mang theo cái túi trên tay, thuận tay đặt nó lên bàn, nhàn nhạt
liếc nhìn cậu ta một cái:
"....Điên rồi?"