"Sao vậy?"
"Thất tình." Lão nhị chỉ vào vị trí trên giường Tần Phóng.
Lão đại đang quay mặt vào tường, nằm đưa lưng về phía bọn họ, che
kín chăn mền, cũng không biết có ngủ hay không.
Hai người gật đầu biểu thị đã biết, đang chuẩn bị bước nhẹ đến cạnh
bàn, người nằm nghiêng trên giường bỗng nhiên xoay người một cái, ngồi
dậy.
"Ai ui mẹ của tôi ơi!" Tần Phóng khoa trương nhất, trực tiếp nhảy
sang bên cạnh một khoảng, "Lão đại, cậu muốn hù chết ai vậy!"
"...." Lão đại không nói lời nào, nhìn cậu ta, ánh mắt u oán.
"Ai da, cái ánh mắt này, tôi nhìn thấy mà đau lòng," Tần Phóng bắt
đầu nói mấy lời không ra gì, rồi leo lên giường ngồi trên giường lão đại, vỗ
bả vai cậu ấy một cái,
"Chuyện gì, nói ra đi đừng kìm nén."
Nhìn bộ dạng của lão đại chắc là nhẫn nhịn đến đầy một bụng tức
giận, không có một chút già mồm liền bắt đầu thổ lộ hết:
"Làm sao Tiểu Mỹ lại có thể như vậy??? Tôi không phải là người có
nhiều tiền, nhưng cũng không có nghĩa là tôi nghèo. Tôi có tiền tôi đều mua
đồ ăn ngon cho cô ấy, tôi nuôi cải trắng thời gian dài như vậy. Cô ấy làm
sao lại liền cùng heo chạy đi mất chứ??"
Tiểu Mỹ này mọi người đều biết, cùng lão đại mập mờ đã được một
tháng. Khoảng thời gian này mỗi ngày lão đại đều là xuân sắc nhộn nhạo,
bọn họ còn tưởng là sắp thành.
Không nghĩ tới....lại thất bại.