Cho đến trước bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên, Tô Lâm mỗi tối đều
phải dành một chút thời gian đi luyện tập chuẩn bị cho tiết mục.
Cái này nếu chỉ là biểu diễn trên sân khấu, anh sẽ không để bụng như
thế.
Nhưng đây không phải.
Trong lòng anh biết rõ, đây là cho ai nhìn, cho nên nhất định không
thể phạm sai lầm.
Buổi sáng thứ sáu, Tô Lâm dậy thật sớm, hơn nữa còn là tự nhiên tỉnh,
so với tuần trước còn dậy sớm hơn hai mươi phút.
Sau khi mở mắt, anh nhìn thời gian trên điện thoại di động, trong nháy
mắt còn hoài nghi mình có phải bị hoa mắt hay không.
Sớm như vậy, tự nhiên tỉnh dậy, đầu óc lại còn thanh tỉnh.
Cũng có một cái lý do để giải thích.
Tô Lâm đi trên đường, rẽ ngoặt một cái liền đến tòa nhà học môn tiếng
Pháp, lúc rẽ ngoặt đột nhiên anh nhớ tới Lộc Viên Viên đã nói.
"....Nhưng mà học tiếng Pháp, em phải tự mình đi. Mỗi lần đi đều phải
ra ngoài sớm nửa giờ....Bởi vì phải đối chiếu với điện thoại, mới có thể tìm
được lầu dạy học....."
Anh lại nghĩ tới mình đặc biệt lắp chỗ ngồi phía sau xe kia.
Từ đầu tuần gắn tốt nó xong, còn đang ở trong nhà xe, đoán chừng đều
bị phủ bụi.
Tô Lâm cào tóc.