Mẹ nó, thế mà lại quên.
Anh thở dài, bước vào tòa nhà dạy học. Khi anh chuẩn bị bước vào
phòng học, ánh mắt liền ngừng lại ở một chỗ.
Một nam một nữ, đứng ở cuối hành lang, nữ sinh đưa lưng về phía
anh, nam sinh đứng ở vị trí đối diện.
Chiều cao của nữ sinh cùng Lộc Viên Viên không khác nhau lắm, đầu
nam sinh rủ thấp xuống, đang nói gì đó.
Anh không để ý, thu ánh mắt lại trực tiếp bước vào căn phòng cấu trúc
xếp theo hình bậc thang.
Đi đến vị trí cũ, bên cạnh bàn của anh đặt một cặp sách quen thuộc.
Bữa sáng quen thuộc.
Giấy bút quen thuộc.
Liên tưởng đến bóng lưng nho nhỏ kia vừa rồi đứng bên ngoài hành
lang phòng học, càng nghĩ càng không thích hợp.
Tô Lâm chỉ mang theo cái điện thoại đến lớp, anh đứng ở bên cạnh
bàn một lúc, không ngồi xuống ngay mà lập tức đi ra ngoài.
Bởi vì thời gian còn sớm, trên hành lang này ngoại trừ anh cùng một
nam một nữ kia, không có người nào khác. Lúc anh đi tới gần hai người
kia, anh có thể nghe được âm thanh đối thoại truyền đến.
"....Cái đó." Anh nhìn thấy nam sinh kia sờ cái ót một chút, theo
khoảng cách càng gần, biểu cảm cũng dần rõ ràng, làn da màu lúa mạch,
trên khuôn mặt đỏ ửng mang theo chút mất tự nhiên.
Cậu ta nói: "Em có thể cho anh Wechat em được không?"