Bước chân của Tô Lâm lập tức dừng lại.
Bởi vì dừng lại quá đột ngột, đôi giày ở trên mặt sàn bóng loáng tạo ra
tiếng cọ xát chói tai, hai người đang đứng cuối hành lang cùng nhau nhìn
về phía anh.
Nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn kia khuôn mặt kinh ngạc:
"Học trưởng?"
Tô Lâm: "....."
Đây không phải Lộc Viên Viên thì là ai.
Mà người con trai đứng trước mặt cô này......
Mẹ nó, vậy mà ngoại hình cũng không tệ.
Có câu nói nói thế nào nhỉ.
À, lão đại nói, Tiểu Mỹ là cải trắng nhà cậu ta, cậu ta đối với cô ta tốt
như vậy, thế mà cô ta lại chạy theo người khác.
Lộc Viên Viên là cải trắng anh nuôi.
Anh cực cực khổ khổ nuôi một tháng, nhìn thấy cây cải thìa ngây ngô
sắp thông suốt biến thành cải trắng thành thục.
Lại có thể có người mưu đồ nhòm ngó đến cô???
Tô Lâm cảm thấy một ngọn lửa trong nháy mắt đốt lên từ tim đến
phổi, lửa bốc cháy đến khó chịu. Anh sải bước đến trước mặt hai người,
không để ý tới nam sinh kia, nhìn chằm chằm Lộc Viên Viên:
"Anh có chuyện muốn nói với em."