"....."
Lão đại càng nói càng kích động, giọng nói Đông Bắc mang theo ủy
khuất vô cùng. Trong ký túc xá trầm mặc không lâu lắm, tần Phóng cùng
lão nhị bắt đầu đưa ra lý luận ""Thiên nhai hà xứ vô phương thảo"* tới an
ủi cậu ta.
(*: câu đầy đủ là ntn:
"Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa." -
Tô Đông Pha.
"Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao nhớ mãi một nhành hoa.")
Tô Lâm cũng đến bên giường cậu ta, đứng đó, ngẩng đầu nhìn lão đại.
Tô Lâm suy nghĩ rất lâu, không biết nên nói cái gì.
Nửa ngày, khó nhọc nói:
"....Tôi mời cậu đi ăn cơm."
"Tạ ơn Lâm ca," Lão đại nhìn cảm động ghê gớm, cùng không còn ủy
khuất, lập tức đáp lại:
"Muốn ăn ở Kim Ngọc hiên." ( =))) bộ dạng thất tình nay còn đâu)
Tô Lâm: "......."
***
Trải qua hai ngày điều tiết, hơn nửa cả người đều được tẩy lễ bằng mỹ
thực cao cấp ở Kim Ngọc hiên, tổn thương tình cảm của lão đại coi như qua
đi.