hè, bọn họ không hề có đích đến gì, chỉ là ở trên sân trường đạp quanh một
vòng lại một vòng. Dưới bộ lọc của ống kính quay phim, mỗi một hình ảnh
đều vô cùng duy mỹ.*
(*: chỉ có cái đẹp)
Khi đó, trong nội tâm cô sinh ra một cỗ ghen tị mãnh liệt từ trước đến
nay không có, thậm chí còn không thực tế mà nghĩ rằng, có lẽ chờ cô lên
đại học, cũng có thể trải nghiệm một lần cảm giác như vậy.
Không nghĩ tới.....
Mới khai giảng một tháng, thế mà nó thật sự đã xảy ra.
Lộc Viên Viên hôm nay không buộc tóc. Mặc dù Tô Lâm ở phía trước
đã chặn phần lớn gió, nhưng tóc dài vẫn nhảy múa rối loạn ở trong không
trung.
Âm thanh của bánh xe đạp rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được nó, rất có
tiết tấu. Khi anh đạp một vòng, liền sẽ có tiếng vang.
Thật sự trên ghế xe màu hồng phấn, mặc dù màu sắc thật sự có hơi bắt
mắt, nhưng độ rộng vừa vặn, ngồi lên đặc biệt dễ chịu.
Dễ chịu đến mức chân của Lộc Viên Viên cũng vô thức mà lắc lư.
Cô nhìn đôi chân mình lơ lửng giữa không trung, bên tai nghe tiếng
gió, đột nhiên cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.
Cô cong môi lên, yên lặng nở nụ cười.
Một tay khác của Lộc Viên Viên không cầm điện thoại nắm lỏng lẻo ở
trên ghế ngồi phía trước. Sau khi nhập lưu vào bản ghi nhớ, cô đưa điện
thoại cất lại trong túi.