Muốn ôm anh, người cô cũng phải nghiêng về phía trước. Lại bởi vì
quán tính, toàn bộ khuôn mặt đều đập vào trên lưng anh.
Cô cảm nhận được chất liệu của chiếc áo, ngửi thấy mùi mà cô đã
ngửi qua nhiều lần, mặc dù thích nhưng lại không biết là mùi thơm gì,
trong đầu đều trống rỗng.
Lộc Viên Viên thậm chí còn di chuyển cánh tay vòng quanh eo anh.
Cùng anh nhìn giống nhau, rất gầy.
Còn có vẻ rất.....cứng rắn? Cứng.
Đại não lại trống rỗng nhiều hơn.
Tô Lâm cảm thấy anh có thể mẹ nó không bảo trì được thăng bằng.
Vừa rồi đoạn đường kia có chút tối, sự chú ý của anh đều ở trên người
Lộc Viên Viên, không nhìn phía trước. Đột nhiên xóc nảy một cái đến anh
cũng bị giật mình.
Nhưng anh rất nhanh liền ổn định cân bằng chiếc xe, vừa định hỏi cô
một chút xem cô có sao không.
....Đã bị cô ôm chặt.
Lại là eo.
Anh nuốt xuống những lời ban đầu muốn nói, cảm nhận được sức lực
cánh tay cô ở trên thắt lưng, gió đêm thổi lành lạnh, nhưng cả người anh lại
bắt đầu nóng lên.
Tô Lâm máy móc đạp xe, trái tim đập như trống, không biết chính xác
thời gian trôi qua bao lâu ----