Cô gái nhỏ sau lưng kêu một tiếng.
Sau đó liền buông lỏng ra tay đang ôm anh.
Ngay sau đó là một loạt,
"Học trưởng em xin lỗi. Không phải em cố ý, anh đừng tức giận."
"....." Tô Lâm nặng nề mà thở dài, trong lòng thất lạc di sơn đảo hải.*
(*: nỗi mất mát dời non lật bể)
Nhưng giọng nói anh vẫn đều đều:
"Không có gì."
Suy nghĩ, anh lại tăng thêm một câu:
"Vừa rồi bị xóc, là vì anh không thấy đường."
Mấy giây sau, phía sau lưng truyền đến một tiếng "Ồ" nho nhỏ.
Cô không nói tiếp.
Anh cũng không biết nên nói cái gì.
Vì vừa rồi xảy ra chút chuyện kia, bầu không khí hình như đột nhiên
liền thay đổi.
Cứ như vậy lại đạp năm phút.
Lộc Viên Viên hơi nghi hoặc một chút.
Cô cẩn thận từng li từng tí mở miệng lần nữa:
"Học trưởng.....Cái đó, sao chúng ta còn chưa tới cổng trường vậy?"