bộ chiếc xe chống trên mặt đất.
Sau đó, anh duỗi tay ra đỡ cánh tay cô, như trước đó đỡ cô ra khỏi ký
túc xá lên xe,
"Chậm một chút."
Lộc Viên Viên mượn cánh tay anh, thuận lợi nhảy xuống ghế ngồi sau.
Tô Lâm đưa xe đến nhà để xe, sau đó quay lại dìu cô đi đến bên lề
đường. Thời gian này có nhiều người nhiều xe, ở cổng trường đại học rất
dễ đón được xe. Anh rất nhanh bắt được một chiếc taxi.
Khi Lộc Viên Viên lên xe, cái chân bị đau có hơi bị kẹt lại ở cửa một
chút, vẫn là Tô Lâm đưa tay ra giúp cô thuận lợi đi vào.
Sau khi cô nói cảm ơn, hai người không nói gì nữa.
Trên đường về nhà ông bà nội có chút kẹt xe, Lộc Viên Viên nhìn cảnh
xa hoa trụy lạc ở ngoài cửa sổ xe. Các tiệm cơm chật ních trên một con
đường. Cô đột nhiên nhớ trước đó lúc ở trước ký túc xá nói sẽ mời anh ăn
hai bữa cơm.
"Học trưởng."
Tô Lâm quay đầu: "Ừm?"
"Không phải chúng ta đã nói, em mời anh hai bữa cơm sao?" Trong
đêm tối, khuôn mặt cô có chút không nhìn thấy rõ, nhưng nghe giọng nói
lại mang theo phấn khích,
"Thật sự em không quen thuộc nơi này lắm, anh có muốn đi tiệm cơm
nào không?"
"...."