Anh vừa định trả lời.
Đèn đỏ vừa hết, chiếc xe từ từ di chuyển. Hình như xe đi đến phía
dưới một biển quảng cáo có bảng đèn LED, một chùm ánh sáng từ cửa sổ
xe chiếu vào.
Vừa lúc rơi vào trên gương mặt Lộc Viên Viên.
Con ngươi trong mắt cô đen nhánh, vì được chiếu sáng mà tỏa sáng
lấp lánh, bởi vì cô vừa mới nói chuyện, đôi môi màu hồng non mềm hơi mở
ra.
Hình như anh chưa bao giờ thấy cô tô son.
Nhưng màu môi tự nhiên của cô, so với bất kỳ cái gì bôi lên cũng đều
đẹp hơn.
Hoặc đó không gọi là đẹp.
Mà là mê người.
Anh không hiểu sao liền bị hút đi lực chú ý.
Cho đến khi cô hỏi lại lần nữa:
"Học trưởng? Anh muốn ăn cái gì?"
Ánh mắt của anh còn rơi vào trên đôi môi cô.
Trực tiếp thốt ra:
"Em." (Bậy rồi=)))))
Sau đó.
Đôi mắt của cô gái nhỏ lập tức mở ra thật lớn: