Cô gọi người phía trước:
"Học trưởng."
"Ừm." Anh đáp rất nhanh, "Sao vậy?"
Ban đầu Lộc Viên Viên muốn hỏi tại sao anh không về nhà vào cuối
tuần, suy nghĩ, sửa lời hỏi:
"Anh là người nơi nào vậy?"
"Thành phố B."
"A...." Là một thành phố cô chưa bao giờ đến.
"Em thì sao?" Anh hỏi.
"....." Lộc Viên Viên dừng một chút, mới nhẹ giọng nói:
"Nhà em ở một thị trấn nhỏ, à...em nói anh cũng không biết. Anh coi
như em là người nơi này là được rồi."
Cô vừa dứt lời ---
Không biết xe đi lên cái gì, kịch liệt xóc nảy lên một chút.
"A!" Bởi vì dọc đường đi đều rất ổn định, đột nhiên xóc một cái làm
cho Lộc Viên Viên theo phản xạ có điều kiện kêu một tiếng.
Lần xóc nảy này không nhẹ, làm cơ thể cô rời khỏi ghế ngồi vài giây,
có lẽ là do cơ thể sinh ra cảm giác nguy hiểm, muốn bảo vệ bản thân ---
Lúc đầu tay giữ ở ghế ngồi trên xe liền tự động đổi một nơi khác.
Trực tiếp ôm lấy người đạp xe phía trước.