Trái tim giống như bị một bàn tay bóp lại một chút, anh đột nhiên
không biết nên nói gì.
"À," Lộc Viên Viên bỗng hơi nhúc nhích, "Học trưởng, anh buông em
xuống đi."
"......"
Tô Lâm ngẩng đầu, liền thấy cánh cửa khu nhà quen thuộc.
Thì ra bất tri bất giác đã đến nơi.
Anh không nói gì, đi thẳng vào, đến cửa thang máy mới đem cô buông
xuống.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi tám.
Lộc Viên Viên đưa tay ra ấn nút đi lên, số tầng trên thang máy thể hiện
số tầng lầu bắt đầu giảm xuống.
Tô Lâm nhìn một bên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Thật sự cùng bình thường không có gì khác nhau, khi cô nhỏ giọng
lẩm bẩm hai câu kia, có lẽ cho rằng anh sẽ không nghe được.
Nhưng mà anh lại nghe được.
Sau khi nghe được, nhìn lại cô, luôn cảm thấy giữa khuông mặt cô
luôn có chút gì đó không vui.
Anh thở ra một hơi, đưa tay vuốt mái tóc cô một chút.
Cô quay đầu lại nhìn nhìn anh, trong thang máy lờ mờ, đôi mắt vừa
lớn vừa sáng.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở.