Đột nhiên Tô Lâm cũng không nói được gì.
"Em....." Yết hầu anh lăn nhẹ, lại thả tay xuống,
"Cẩn thận một chút, anh đi trước."
"Vâng, vâng," Cô dùng sức gật đầu, cười với anh, trên mặt hình như
có chút đỏ lên,
"Học trưởng, thật sự rất cảm ơn anh!"
Anh nhìn khuôn mặt cô dần biến mất trong cửa thang máy đang dần
khép lại. Không biết vì sao, đột nhiên giơ tay lên, ấn vào nút mở cửa thang
máy.
Cửa thang máy lần thứ hai mở ra.
Lộc Viên Viên không biết chuyện gì đang xảy ra, nghi hoặc lên tiếng:
"Học trưởng, sao anh...."
"Chủ nhật, em cũng không tiện đi."
Tô Lâm rũ mắt nhìn cô:
"Anh đến đón em về trường học."
Hả?
Lộc Viên Viên có chút không kịp phản ứng.
Khi đó cô, đã có thể đi bộ, không cần anh đưa nữa nha.
"Hả? Nhưng mà em ---" Cô còn chưa nói hết, lần nữa bị anh cắt đứt.