chút vào chỗ đau, vị chua xót truyền thẳng lên tận đỉnh đầu. Cô di chuyển
chân một chút, vẫn không nhịn được mà lầm bầm:
"....Nhưng mà cũng khó chịu quá rồi."
Lộc Viên Viên vẫn nằm trên ghế sofa. Cô suy nghĩ, ngày mai chắc
không thể đi dạy thêm cho Thư Điềm được, liền lấy điện thoại ra gửi tin
nhắn nói cho Thư Điềm và mẹ cô ấy biết.
Sau ngày thứ sáu, Thư Điềm hẳn là không đi học, trả lời thật sự rất
nhanh. Quan tâm hỏi han cô một phen rồi lại gửi một loạt biểu tượng cảm
xúc chúc cô sớm ngày bình phục.
Lộc Viên Viên vừa thấy liền cười, cũng đáp lại mấy cái biểu cảm.
Thư Điềm lại nói một chút chuyện ở trong trường, trường cấp ba có
đại hội thể dục thể thao, buổi tối có văn nghệ, còn có người anh trai lớn hơn
cô một tuổi mà trước đó cô ấy đã đề cập qua với cô.
Lộc Viên Viên đang nhìn chăm chú dưới đất, đột nhiên nghe ông nội
hỏi.
"Bạn học kia của cháu, chủ nhật muốn tới, cháu biết không?"
"....Vâng?" Trong lúc nhất thời cô không kịp phản ứng:
"Bạn học nào của cháu vậy?"
"Là người kia," Ông nội Lộc biểu cảm có chút khó chịu, "Cháu còn có
bạn học nào nữa? Là cái người lúc trước quay lại châm cứu, tên nhóc con
có dáng vẻ không tệ ---"
Ông nội còn chưa nói hết, bà nội đang ngồi một bên đang xem phim
trên tivi nghe được, lập tức quay đầu nhìn về phía hai người, hai mắt tỏa ra
ánh sáng: