Lần này, anh không trả lời ngay lập tức.
Thấy cuộc tranh chấp quy mô nhỏ của ông bà nội sắp kết thúc. Lộc
Viên Viên mang dép, một chân nhảy từ ghế sofa trở về phòng mình.
Khi đóng cửa lại, điện thoại cũng đồng thời rung lên.
[Tô Lâm]: Anh gần đây rất mệt mỏi.
Hả? Mệt mỏi?
Vậy có quan hệ gì với việc nói chuyện với ông nội?
Không chờ cô nhắn lại hỏi, bên kia lại gửi đến một tin nhắn.
[Tô Lâm]: Cho nên anh chuẩn bị tìm ông nội em giác hơi.
Lộc Viên Viên: "......." Giác hơi?
Cô ngồi ở trên mép giường suy nghĩ một lúc.
Hôm thứ sáu, anh nói chủ nhật muốn đưa cô về trường học, chẳng lẽ là
muốn......đưa dạng này?
Lần trước khi Tô Lâm đến châm cứu, cô vẫn còn nhớ, một khắc khi
anh nhìn thấy cây kim châm mà ông nội đem ra, ngay lập tức đôi mắt liền
trợn to.
Làm sao anh có thể chủ động yêu cầu giác hơi....
Điện thoại trong tay lại rung lên.
Anh lại gửi tới một tin: Có thuận tiện nghe điện thoại không?
Cô hơi sửng sốt mới nhắn lại: Thuận tiện.